Trời trong xanh không một bóng mây, gió nhè nhẹ mát mẻ, bóng cây xanh loang lổ, vô cùng yên tĩnh. Trong lúc nắng xuân ấm áp, rất dễ buồn ngủ.
Đến giờ Ngọ (từ 11 giờ -13 giờ),Tịch Nhan cho hạ nhân trong phòng lui hết, đồng thời tìm lý do để Tương Tư kéo Hạ Dạ Bạch chuyên bám người kia ra ngoài. Nàng cởi xiêm y, đổ ập xuống giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ai ngờ, chưa ngủ được bao lâu, nàng cảm giác có người dùng sức lay người mình, tiếp theo, ma trảo kia không an phận cởi xiêm y của nàng.
Tịch Nhan nổi giận, gạt tay Hạ Dạ Bạch, không mở mắt, từ từ ngồi dậy: “Hạ Dạ Bạch, ngươi lại lên cơn điên gì thế?”
Từ lúc rời khỏi tướng phủ, người này luôn làm chuyện điên khùng, mấy ngày nay, quấy rối, có thể nói làm vô số việc xấu. Trình độ điêu ngoa tùy hứng so với Mạc Vân Phỉ chỉ hơn chứ không kém.
Ban ngày, nàng và Hồng Đậu, hai người mệt nhọc bôn ba bên ngoài. Tối về, nàng muốn nghỉ ngơi nhưng hắn cứ quấn lấy không chịu để yên, cả đêm làm ầm ĩ: Nhan Nhan, Nhan Nhan không dừng. Khuyên cũng thế, mắng cũng vậy, hắn chẳng tiếp thu, mở miệng nói liên hồi, còn trưng ra vẻ mặt hung thần ác sát (hung ác). Đúng là cố tình gây sự mà. Nàng bận rộn như vậy, không phải vì hắn hay sao? Hắn làm thế, dù biết hắn là tên ngốc, khó tránh khỏi cảm thấy nản lòng thoái chí.
Nàng là người, không phải là thần. Dù lợi hại cỡ nào, mấy ngày liền không ngủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654557/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.