Mây đen che kín bầu trời, u ám ảm đạm, càng gây thêm vạn phần áp lực, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù thổi, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng vang từ sấm sét đùng đùng như muốn xé toạt không gian, chiếu sáng một mảnh trời đêm, mắt thấy thời tiết thay đổi, giông tố đang kéo về.
Hai người Hạ Tuấn Trì, Lý Kiến Huy bị treo lơ lửng trên thành tường, trên người bọn họ ngoại trừ một cái nội khố tam giác, không còn vật gì khác có thể che đậy thân thể, mới vừa rồi bị nước lạnh xối ướt, hiện giờ lại hứng gió, lạnh run, môi xanh tím, nhưng trên trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi.
Trên thành lâu, đội thủ vệ tuần tra chung quanh, có thể nghe rõ tiếng chân đi qua đi lại của bọn họ, tay bị trói chặt, miệng bị Tịch Nhan nhét giẻ, muốn hét lên cầu cứu, cũng chỉ phát ra vài tiếng rên hừ hừ nhỏ nhẹ, phiêu diêu theo từng làn gió, không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai, lòng nóng như lửa đốt.
Hai người này vốn có thể dùng chân đá vào thành tường, nhằm thu hút sự chú ý của đám thủ vệ, nhưng thân thể kia bị treo lơ lửng giữa không trung, lung la lung lay như sắp đổ, cửa thành đông là một trong 4 cửa thành lớn nhất kinh, cao chừng mươi thước, đứng trên tường thành e không dám nhìn xuống dưới, huống chi là đang bị treo, trong lòng chỉ cầu mong sao trời nhanh sáng, để sớm được giải thoát khỏi cơn hoảng loạn tột cùng này.
Hai người vừa đói vừa lạnh vừa sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654570/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.