Đám hạ nhân bị Tịch Nhan đuổi đi, toàn bộ Thúy Trúc Cư hiện giờ chỉ còn mỗi Tịch Nhan và Tiểu Bạch.
Sắp tới buổi trưa, ánh mặt trời chiếu xuống, ấm áp phủ lên hai người, Tịch Nhan ngồi xuống ghế, chẳng biết cầm những thứ gì trên tay, dưới mái hiên, tìm một chỗ thuận ánh mặt trời ngồi xuống, xoay người, vẫy vẫy tay với Hạ Dạ Bạch: “đem cái ghế nhỏ đến đây.”
Hạ Dạ Bạch nghe xong, cười ngây ngô nửa ngày, cũng xách cái ghế nhỏ đến trước mặt Tịch Nhan, ngồi xuống.
“Sau khi Nhan Nhan ngủ dậy, còn đẹp hơn cả trước đây.”
“Khéo nịnh”
Tịch Nhan hờn dỗi, giơ tay gỡ ngọc mão trên tóc hắn xuống, vừa gỡ ra mái tóc đen bung ra, đổ xuống rối bời trên vai,tỏa ra mùi hum hủm.
“Nửa tháng qua, ta nằm liệt ở trên giường, người bốc mùi còn lý giải được, còn người vẫn tỉnh táo chạy nhảy được, lại bẩn đến mức sắp không thành hình người rồi, nếu có ai đến phủ, thì thật mất mặt.”
Tịch Nhan hừ một tiếng, nhấc lược lên, gỡ từng cọng tóc, rồi dùng một sợi dây buộc lên, đem những đồ vật dùng để chải đầu rửa mặt gì gì đó đặt ở trên băng ghế bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống, vốc chút nước trong bồn ra rửa tay, rồi dùng tay khuấy nước, lại đổ vào thêm một chút nước lạnh, đem cái ghế thấp ra, kéo cái ghê cao hơn cái ghế Hạ Dạ Bạch lại, ngồi xuống.
“Ngồi gần lại một chút.”
Tịch Nhan chỉ vị trí gần mình, ý bảo Hạ Dạ Bạch đem cái ghế nhỏ lại ngồi xuống đó, Hạ Dạ Bạch ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654573/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.