Tịch Nhan sợ đến mức đầu óc đóng băng, thất kinh, tiếng chuông cảnh giới vang lên, cả người nàng giờ vô lực, làm sao ngăn cản thế tiến công rào rạt của Hạ Dạ Bạch, thấy hắn không có ý muốn bỏ qua, nàng mở to mắt, mang theo hoảng loạn, vội hỏi: “Hạ Dạ Bạch, nếu như ngươi tiếp tục, lần này ra ngoài vương phủ, ta sẽ không quay về.”
Tịch Nhan ngửa đầu, hai má ửng đỏ như ráng chiều tà, so với những nữ tử được trang điểm kỹ càng còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, đôi mắt long lanh mở to, còn mang theo sợ hãi, lưu lại tình dục mê ly, thanh âm không lớn, mà nhu tình như nước, vẫn không thốt ra được lời cự tuyệt, Hạ Dạ Bạch lại cảm thấy lạnh lẽo như gió tuyết mùa đông dập tắt dục vọng mới vừa rồi của hắn chỉ trong nháy mắt.
Tịch Nhan thấy Hạ Dạ Bạch sửng sốt, vội vàng đẩy hắn ra, áo rách quần manh, hai tay lôi chăn, hốt hoảng nhảy xuống giường, nào nghĩ tới còn chưa đi được mấy bước, cái yếm trên người đã rớt xuống, Tịch Nhan hét lên một tiếng, vội vàng che kín thân thể, Hạ Dạ Bạch xoay người, nhìn cái yếm rơi trên mặt đất, trước nay chưa từng nhìn thấy bộ dánh kinh hoảng như thế của nàng, vừa yêu thương vừa buồn cười, trái tim lạnh băng mới vừa rồi chớp mắt đã được sưởi ấm, lập tức hồi sinh.
Nữ nhân đáng chết này, nếu một ngày kia gạo nấu thành cơm, hắn nhất định phải cho nàng vài ngày không xuống được giường, , đúng, nhất định phải khiến nàng mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654575/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.