Ai nói nàng buồn bực chuyện này chứ, còn lâu mới vì chuyện này nhé, không đến thì đừng đến nữa, có cái gì giỏi đâu, ai thèm mong chờ hắn đến đây chứ.
“Vương phi cũng biết mà, Vương gia rất nhát gan, đương nhiên cũng sợ nhìn thấy xác chết rồi, hơn nữa trước đây Băng Sơ lại hầu hạ Vương gia, mà cái xác này đã ngâm trong nước cả nửa tháng, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sợ muốn chết rồi, Vương gia làm sao dám tới đây? Vương phi không có ở bên cạnh chăm sóc Vương gia, đêm nay, lỡ như Vương gia nằm mơ thấy ác mộng thì làm sao bây giờ? Vương gia dạo gần đây sức khỏe không được tốt, người tiều tụy đi rất nhiều.
Hồng Đậu cho rằng Tịch Nhan là bởi vì Hạ Dạ Bạch không có tới mà tức giận, điểm này, có lẽ nàng ra đã đoán đúng, bất quá nguyên nhân thực sự lại cách xa suy đoán trong đầu nàng đến vạn dặm.
Theo Tịch Nhan, Băng Sơ bất quá là hạ nhân mà vương phủ có cũng được không có cũng được, nếu không phải nàng thương cảm thì hôm nay đương nhiên cũng không cần đích thân đến đây nhận xác, nàng tới cũng là cho rằng Hạ Dạ Bạch sẽ đến, cũng là cho hắn có cơ hội để nói xin lỗi. Đúng là nàng ghét nghe người khác nói xin lỗi mình, thế nhưng người kia lại là ngoại lệ, hiển nhiên không đáng ghét giống như trước nữa.
Tự đại hôn tới nay, giữa hai người bọn họ, vô luận là chuyện gì, vô luận là ai đúng ai sai, cũng đều là nàng cúi đầu nhận lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654599/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.