“Hạ Dạ Bạch.”
Giọng nói của nàng mềm nhẹ, tựa như kẹo đường làm cho mây, cảm giác giống như đang bước lên áng mây mềm, nhưng đối với Hạ Dạ Bạch mà nói, thanh âm này chẳng khác gì ma quỷ.
Ban đêm chính là khoảng thời gian khó khăn nhất trong một ngày.
Căn phòng vẫn được chiếu sáng bởi ánh nến rực rỡ, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng tanh táchm Hạ Dạ Bạch đang ngồi ở trên bàn nghiêm túc xử lý sổ sách, Tịch Nhan nằm ở trên giường, trên người chỉ mặc một cái yếm, phía dưới người là chiếc váy mỏng đến mức gần như trong suốt, thấy rõ tiết khố, nàng nằm úp người xuống, khoe chiếc lưng trắng noãn lộ ra ngoài, những đường nét cong mềm mại như dòng sông cứ liên tục đập vào mắt hắn, tạo thành những con sóng cuộn trào, làm sao cũng không cưỡng lại được.
Hạ Dạ Bạch ừ một tiếng, liếc mắt nhìn ánh nến đỏ trên bàn, chợt cảm thấy được nước mắt đang chảy ngược vào lòng, hắn bị nàng quần cho muốn hộc máu mũi.
“Ngứa lưng quá, lại gãi cho thiếp một chút đi.”
Tịch Nhan úp mặt xuống gối, lầm bầm. giọng nũng nịu.
Hạ Dạ Bạch thả bút trên tay xuống, bước lại, không có bất kỳ phản kháng nào, bởi vì hắn đã rút ra được kinh nghiệm rằng, mọi phản kháng đều vô ích, cuối cùng hắn cũng phải ngoan ngoãn thuận theo.
Tịch Nhan đưa tay phải ra, hơi nhúch nhích, cái yếm trên người cũng rung rinh, đường nét cơ thể cũng theo đó hiện ra.
“Đừng nhúc nhích.”
Hạ Dạ Bạch nuốt nước miếng, nắm cái tay không ngừng ngọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654609/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.