“Ngươi vừa mới nói gì?” Ngọc Linh Lung từ trên cao nhìn xuống Ngọc Thiên Liễu, nụ cười trên mặt hầu như đã biến mất.
“Ngươi nói mẫu thân của ai là vũ cơ? Ngươi nói ai được cho một màu liền mở phường nhuộm?”
Ngọc Thiên Liễu đau đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, nước mắt không nhịn được muốn chảy xuống, thế nhưng miệng vẫn không chịu thua: “Ngươi dám đá ta? Ta là tỷ tỷ của ngươi!”
“Tỷ tỷ? Ngươi cũng tính là tỷ tỷ?”
Lời còn chưa dứt, Ngọc Thiên Liễu chỉ cảm thấy da đầu run lên, Ngọc Linh Lung đưa tay nắm lấy tóc nàng, kéo về hướng cái ao bên cạnh!
Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc Thiên Phương đành phải bất chấp tiến lên: “Tứ muội muội mau buông ra đi, nếu không lát nữa mẫu thân biết…”
Còn chưa nói xong, lời còn lại muốn nói đã bị ánh mắt hung tợn của Ngọc Linh Lung bức trở về: “Ngươi có phải cũng muốn nếm thử tư vị này hay không?”
Ngọc Thiên Phương nhất thời câm như hến.
Về phần Thôi ma ma, ngay từ đầu đã muốn trốn sang một bên. Cũng chỉ là vài đứa thứ xuất tiểu thư đánh nhau mà thôi, nàng không cần phải nhảy vào. Giờ phút này nhìn bộ dáng chật vật của Ngọc Thiên Liễu, vô luận thế nào cũng càng không dám tiến vào. Nhớ tới Tiền ma ma bị đánh gãy mũi, còn có cổ tay của Song Đào bị trật khớp, Thôi ma ma rụt đầu, dù cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám chủ động đi trêu chọc Ngọc Linh Lung, càng không nói đến chuyện khuyên can.
Lúc này, Ngọc Thiên Liễu tóc tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454945/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.