Nghe xong lời nói của Ngọc Linh Lung, Mộ thị trong lòng cả kinh. Gì vậy? Mục đích Ngọc Linh Lung đánh mình lại là bạc?
Liếc qua khuôn mặt kinh ngạc cùng do dự của Mộ thị, Ngọc Linh Lung lạnh giọng hỏi: “Thế nào, không nỡ à?”
Bị ánh mắt băng lãnh của Ngọc Linh Lung lướt qua, Mộ thị nhất thời cảm thấy vết thương trên người đau đớn như bị roi da quất, vội vàng nói: “Không, không, không… Người đâu, mau lấy bạc!”
Một đám đầy tớ già không dám ra ngoài tránh một bên xem náo nhiệt, giờ phút này lại vội vàng chạy ra, phi như bay bưng một đống bạc trắng bóng đến trước mặt Ngọc Linh Lung.
Ngọc Linh Lung nhìn lướt qua. Ân! Vừa đủ nặng, xem ra những kẻ này vì cứu chủ nhân, cũng không tiếc chút vốn.
“Này… Ngươi coi có đủ hay không?” Thanh âm khiếp đảm của Mộ thị kịch liệt run rẩy trong gió lạnh, ả thật sự chịu không nổi nữa. Nhìn y phục của mình bị lột sạch trơn, lại còn bị đánh tàn nhẫn, khiến cho ả chịu không được. Nhưng là tất cả đều phát sinh trước mặt hạ nhân của Ngọc phủ, say này mặt mũi của ả vứt đâu? Uy nghiêm chủ mẫu của ả ở đâu?
Bất quá giờ phút này Mộ thị căn bản không có thời gian lo lắng đến mấy vấn đề đấy, trong đầu ả chỉ có một ý niệm duy nhất là nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu của Ngọc Linh Lung, khiến cho nàng ta giơ cao đánh khẽ, buông tha cho bản thân mình.
Sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên Mộ thị cảm thấy mình thấp kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454950/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.