Ngọc Linh Lung tức giận nói: “Ta ác như vậy đấy! Ngươi có chuyện gì, nói mau!”
Đem cây quạt trong tay đóng lại, Húc Vương vỗ vỗ vào trong lòng bàn tay, trông có vẻ vô cùng nhàn hạ và thoải mái: “Ta cứu nàng một lần, nàng muốn cảm tạ ta thế nào?”
“Cảm tạ ngươi!?” Ngọc Linh Lung nhếch mép cười lạnh: “Ta lại không bảo ngươi cứu!”
Đùa cái gì vậy, cũng đâu phải nàng bảo hắn tới cứu! Lại nói Hinh Lâm quận chúa cũng chỉ là một tiểu nha đầu, chẳng lẽ nàng sợ sao?
“Ai…” Húc Vương cố ý thở dài, “Thật chưa thấy người nào như nàng, có ý tốt giải vây cho nàng, nàng không cảm tạ ta còn chưa tính, chẳng lẽ cũng không thể cho ta một chút mặt mũi sao?”
Ngọc Linh Lung không kiên nhẫn nghe nữa, nhấc chân đi ra ngoài.
Người này, cũng thật lắm mồm!
“Lại muốn đi!?” Cây quạt nhanh chóng mở ra, chặn trước đường đi của Ngọc Linh Lung. Húc Vương hơi nghiêng đầu, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khiến cho nụ cười của hắn như tăng thêm một tầng hào quang màu vàng nhạt, làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Lười nói những lời vô nghĩa, Ngọc Linh Lung ra tay cực nhanh, trực tiếp chụp vào cổ họng của Húc Vương!
Nàng không tin, người này dám không đỡ!
Cây quạt mạ vàng nhanh chóng hợp lại, vừa vặn lật một cái, gạt bàn tay trắng nõn của Ngọc Linh Lung ra, Húc Vương hơi đắc ý cười: “Nàng cho rằng ta là người nàng muốn đá liền đá, muốn đánh liền đánh hả!?”
Ngọc Linh Lung hừ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454984/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.