Khuôn mặt tuấn tú của Húc Vương đầy tức giận: “Cái này là ai làm? Ai dám khi dễ nàng!”
Ngọc Linh Lung nhíu mày, nói giỡn, ai có thể khi dễ nàng? Nàng không khi dễ người khác thì thôi chứ!
Không đợi nàng lên tiếng, Húc Vương đã từ trong ngực rút ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau vết máu trên mặt Ngọc Linh Lung: “Linh Lung, có đau không?”
Chóp mũi truyền đến mùi bạc hà thơm mát, Ngọc Linh Lung lại cảm thấy trên người nổi đầy da gà.
Bị đàn chó săn tập kích, nàng cũng không có nhăn mặt nhăn mày, nhưng mà lúc này, nàng thật sự bị tên vương gia trước mắt làm cho buồn nôn.
Một đại nam nhân, trên người thơm ngào ngạt, lại mang theo khăn tay, còn không ngừng khoa chân múa tay trên mặt nàng?
Ngọc Linh Lung không chút nghĩ ngợi giơ tay đánh một cái: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!”
Ở chung với Ngọc Linh Lung đã lâu, phản ứng của Húc Vương lúc này nhanh nhẹn vô cùng. Lúc này, tay của Ngọc Linh Lung còn chưa chụp được Húc Vương, đã bị hắn nhanh nhẹn nắm lấy. Ngay sau đó, Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy căng thẳng sau lưng, chân không chạm đất, chính mình đã bị hắn khiêng lên!
Ngọc Linh Lung vừa tức vừa giận, bằng vào khả năng của nàng, sao có thể để cho cái gối thêu hoa này gần gũi, thật đúng là vô cùng nhục nhã!
“Con mẹ nó buông ra!”
Húc Vương không quan tâm, khiêng Ngọc Linh Lung tiến vào Phẩm Lan Uyển: “Nàng bị thương, ta giúp nàng xem thử!”
Ngọc Linh Lung nhất thời cảm giác muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2455006/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.