Thi Huệ Thư giương mắt nhìn nhìn, nói: “Đó là trái cuốn hiếm có. Dùng phần cái của quả, mứt táo, củ từ, đường trắng, hoa quế, lấy váng sữa đậu nành cuốn lại rồi chưng cách thủy, sau đó phết một lớp mật, rắc ít ớt xanh thái sợi, vài sợi bang vàng, vị hơi ngọt ngọt…”
Ngọc Linh Lung cắn một miếng, bánh vừa vào miệng liền tan ra, ngọt mà không ngấy, lại mang theo vị ngọt ngọt của hoa quế, hương vị đúng là không tồi.
Trông Ngọc Linh Lung vui vẻ ăn, Thi Huệ Thư không nhịn được hỏi: “Ngươi một chút cũng không lo lắng sao?”
Ngọc Linh Lung dừng đũa, nhìn về phía Thi Huệ Thư: “Lo lắng? Ta lo lắng cái gì?”
Thi Huệ Thư bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi vừa rồi đánh công tử nhà Phùng thượng thư thành như vậy, chỉ sợ sáng mai, quý phủ người ta sẽ tới nhà ngươi khởi binh vấn tội! Ngươi không sợ Ngọc tướng quân trừng phạt ngươi sao?”
Ngọc Linh Lung nhịn không được mỉm cười: “Hắn? Cho hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám!”
Thi Huệ Thư trợn mắt há mốc mồm kinh ngạc. Ở cái xã hội phong kiến này, nữ tử luôn được dạy là phải tam tòng tứ đức. Những cô nương chưa xuất giá như các nàng, chưa được gả thì phải theo cha. Nói cách khác, các nàng vô điều kiện phải nghe lời dạy của phụ thân, ngay cả nhất cử nhất động cũng đều phải thuận theo chỉ giáo của cha mẹ, đừng nói là Ngọc Linh Lung bây giờ ở bên ngoài đánh người.
Trong mắt Thi Huệ Thư là chuyện kinh thiên động địa, nhưng Ngọc Linh Lung lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2455013/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.