Từ sau khi Tứ di nương bị giam, Ngũ di nương ở Tướng phủ có thể nói là phong sinh thuỷ khởi*, không lâu sau bắt đầu làm mưa làm gió. Ngày hôm đó, phu nhân của Hữu Tán Kỵ Thường Thị Thạch Sở Thức tìm đến cửa Ngũ di nương. Hai người hàn huyên một lúc liền hàn huyên đến chuyện hôn nhân của con gái.
*Gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc; gió nổi nước lên; thuận buồm xuôi gió.
Con trai Thạch Quân của Sở Thị không những vóc người lùn, quan trọng nhất hắn là một tên lưng gù. Hai tháng nữa sẽ tròn hai mươi sáu tuổi, đến nay vẫn chưa có mối hôn nhân nào. Trong lòng Sở thị sốt ruột chờ đợi, ngược lại Quân Nhi đã có vài nha hoàn thông phòng, nhưng không có chính thất danh môn quả là mất hết mặt mũi. Bà sợ hãi người ngoài nói đường đường tam phẩm Hữu Tán Kỵ Thường Thị lại tìm một đứa nha hoàn làm con dâu, miệng lưỡi người đời rất sáng sợ.
Ngũ di nương nghe mà vẻ mặt phấn khởi, trong mắt hiện lên một tia gian xảo, kéo tay Thạch Sở thị nói: “Thì ra lệnh lang vẫn chưa có hôn phối, chẳng hay bà có nhìn trúng Nhị cô nương nhà ta không?”
Đều trách mình bụng dạ không tốt, sinh liên tiếp hai đứa con gái, chẳng dễ gì mới chờ được đến đứa thứ ba là con trai, nhưng diện mạo lại có khiếm khuyết. Sở thị than một tiếng: “Aizz, Quân Nhi đã hai mươi lăm rồi, mà chưa kết hôn. Cô nương gia nếu không phải chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-song-sinh/1673605/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.