Buổi tối hôm đó, đêm khuya vắng người, Nô Nhi dùng khinh công mang theo Tiểu Đào kỹ thuật vụng về lẻn vào viện Ngũ di nương. Bóng đêm mông lung che giấu hai người.
“Ôi chao!” Tiểu Đào vội che miệng, mắt cẩn thận đảo qua khắp nơi. Nàng vừa mới học khinh công không lâu, lúc bay qua đầu tường đột nhiên không đủ khí, không cẩn thận giẫm hụt suýt thì ngã xuống.
Nô Nhi quay đầu lại nhanh chóng kéo nàng một cái, trách mắng: “Bảo tỷ ở nhà không nên tới lại cứ muốn tới, đã nói một mình muội có thể làm rồi. Xem đi, suýt nữa làm hỏng việc lớn của tiểu thư.”
“Nô Nhi tốt, tỷ biết tỷ sai rồi, trở về nhất định luyện tập chăm chỉ vượt qua muội!” Tiểu Đào đáng thương nhìn Nô Nhi phía trước, năn nỉ nói.
“Suỵt, nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe thấy!” Mặc dù vóc người Nô Nhi nhỏ nhắn nhưng cơ trí. Nàng kéo cánh tay Tiểu Đào, men theo đầu tường đi tới một cây đại thụ trong viện: “đi nào, bên kia có đại thụ sẽ thuận lợi cho chúng ta hơn.”
Tiểu Đào ở Tướng phủ đã lâu đương nhiên biết ở đâu có cây, không cần Nô Nhi chỉ dẫn cũng biết bây giờ nên làm gì. Bây giờ quan trọng nhất là không nên làm liên lụy Nô Nhi, để nàng lén lút bỏ vài thứ vào phòng Ngũ di nương, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi.
“Muội cứ đi đi, ta ở đây là được, mau lên!”
Nô Nhi đáp một tiếng, tung người nhảy lên, tựa như Phi Yến nhanh nhẹn hạ xuống đất. Tiểu Đào nhìn mà trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-song-sinh/1673607/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.