Ngô ma ma bị Ngũ di nương làm liên lụy, lão phu nhân thương bà chịu khó làm việc hơn nửa đời trong phủ nên không nhẫn tâm đánh chết bà mà chỉ đuổi bà đi.
Dịch Cẩn An không tin vị muội muội này của nàng ta gây án hại người không để lại dấu vết, đợi mọi người rời khỏi viện lão phu nhân, một mình nàng ta đến viện Ngũ di nương, Dịch Cẩn Ninh quả nhiên cẩn thận, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng ta híp mắt, dừng bước dưới một thân cây trước viện, một nhánh cây vừa vặn rơi ngay chân nàng ta. Tự nhiên nàng ta ngẩng đầu, phát hiện trên cành cây kia còn có một nhánh treo trên cây. Khóe miệng hơi cong lên, cặp mày đẹp giãn ra. Nàng ta cuwoif khẩy, chứng cứ cũng không khó tìm lắm!
Nàng ta khom lưng nhặt càng cây bị gãy trên đất lên, vừa đứng dậy thì phát hiện trên đầu tường gần cây có thứ gì đó loang loáng. Nàng ta di qua cầm lên, là trâm Phi Hoàng Trục Nguyệt tinh xảo. Nàng ta nhíu mày, cây trâm tinh xảo như này không phải thứ bình thường nha hoàn có được.
Chân mày lại giãn ra lần nữa, nàng ta cười khẽ một tiếng, mị hoặc khuynh thành. Dịch Cẩn Ninh, bây giờ xem ngươi trốn tránh như nào!
Lúc này, Tiểu Hà thở hổn hển chạy vào nói: “Tiểu thư, sao ngài không nói tiếng nào đã đến đây rồi, làm nô tỳ còn tưởng tiểu thư lại đột nhiên mất tích!”
Vừa rồi rõ ràng tiểu thư nói muốn về phòng nghỉ ngơi, đến lúc nàng ta vừa quay đầu lại thì không biết tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-song-sinh/1673609/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.