Dịch Cẩn Ninh mang theo Tiểu Đào vừa đến đại sảnh thì thấy nha hoàn dẫn một công tử trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh đi về phía phòng khách.
Tiểu Đào nhỏ giọng nói với nàng: “Tiểu thư, người nhìn người kia kìa, là Hà Phong!”
“Phải không, cũng ngủ lại đây rồi! Đi, tới xem xem” Dịch Cẩn Ninh cau mày, chẳng lẽ phụ thân đồng ý với hắn?
Dưới sự dẫn dắt của nha hoàn, Hà Phong bước vào phòng khách, bố trí trong phòng khách khiến hắn rất hài lòng, hắn buông chiết phiến vẫn cầm trong tay nãy giờ ra. Vừa nằm xuống nghỉ ngơi một lúc thì thấy một cô nương dáng người như hoa như ngọc mang theo nha hoàn bước vào.
Hắn vội vàng đứng dậy cầm lấy chiết phiến ở một bên, khom lưng chắp tay thi lễ với Dịch Cẩn Ninh: “Vị cô nương này là…”
“Quả thật là nồng nặc mùi nghèo nàn mục nát, thật không hiểu ánh mắt phụ thân như nào lại có thể vừa ý loại người như này!” Dịch Cẩn Ninh vừa tới lập tức trừng mắt với hắn, lời nói chanh chua như nước chảy ra từ trong tráp, muốn ngừng cũng không ngừng được.
“Nhìn y phục hắn này, thập kỷ nào rồi mà còn mặc kiểu dáng này, hiện nay đang lưu hành áo ngắn tay màu lam nền trắng, ngươi nhìn kìa… Chậc chậc…” Dịch Cẩn Ninh cười cười với Tiểu Đào, chỉ vào ý phục trên người Hà Phong nói: “Thật là không có phẩm chất!”
Nhìn Dịch Cẩn Ninh không ngừng chỉ chỏ mình, xoi mói lảm nhảm, Hà Phong bực tức: “Mời vị cô nương này tôn trọng một chút. Hà mỗ ta tuy chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-song-sinh/1673611/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.