Long đế đè lên người Dịch Cẩn Ninh, miệng dán lên, cắn vào cổ nàng.
Đôi môi lạnh lẽo dán vào cổ nàng, suy nghĩ của dịch Cẩn Ninh lập tức tỉnh táo lại, dùng sức đẩy người trên người mình ra. Người phía trên bị đẩy bỗng sửng sốt, lại cười hì hì dán vào.
“Bảo bối, lâu như vậy không đón nàng tiến cung, tức giận sao?”
Ông ta ôm vai Dịch Cẩn Ninh, mùi trà long tỉnh nồng đậm xông vào mũi, Dịch Cẩn Ninh nhíu mày, nghiêng người tránh đôi môi đang áp xuống.
“Im miệng!”
Nàng quát lạnh một tiếng, cuốn chăn che người mình, nhảy ra khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng.
Long đế tuy hơi lớn tuổi, nhưng lớn lên rất cường tráng. Nghe Bối Nhi nói đôi khi tinh lực ông ta tốt có thể một đêm ngự vài phi tần, quả là vô cùng đáng sợ.
Nàng quấn chiếc chăn tơ lụa màu trắng thuần thêu mai cúc trúc lộng lẫy vào người, thắt một cái nút lại, thoạt nhìn còn rất giống y phục một mảnh lộng lẫy.
“Ông đừng tới đây!”
Dịch Cẩn Ninh mở to hai mắt, coi người trước mắt như một con sói hung ác.
Không, quả đúng là một con sói hung ác. Lúc này hai mắt ông ta đang loé ra ánh sáng màu xnah, cổ họng nuốt nước miếng ừng ực. Ông già này quả nhiên là ngựa đực chuyển thế, thấy nữ nhân liền biến thân thành sói.
“Trẫm biết, nàng đang nói ngược! Tiểu mỹ nhân, nàng đừng oán giận trẫm, trẫm cũng bất đắc dĩ mà thôi, nàng có biết con cọp mẹ của trẫm…”
Long đế lải nhải liên miên, ông ta đứng lên đi đến trước mặt Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-song-sinh/405947/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.