Khi xe ngựa Dịch Cẩn Ninh còn đang giữa đường chậm rãi đi về phía trước, trong Hoàng cung đã là dấu hiệu giông bão sắp tới, mỗi cung đều nhìn như vô sự, cả vùng hoà bình.
Cung Từ Ninh.
Thái hậu được Dương ma ma nâng đỡ trở về tẩm điện, sau khi Dương hầu hạ bà nàm xuống liền ở một bên đấm chân cho bà.
“Chao ôi!”
Thái hậu nhẹ nhàng than thở, nắhm hai mắt rồi lại bất giác mở ra.
“Thái hậu làm sao vậy, không ngủ được sao?”
Dương ma ma lấy một bao hương an thần từ ngăn kéo của bàn trang điểm ở phòng bên cạnh, rón rén đốt lên, đặt ở đầu giường Thái hậu.
Khói hương an thần lượn lờ bay lên, trên đỉnh lư hương tạo thành một vòng tròn nho nhỏ, sau đó từng sợi từng sợi tràn ra, gió thổi qua liền tan tác.
Thái hậu khép hờ hai mắt, nhưng vẫn khó mà đi vào giấc ngủ được.
“Tiểu Dương, bà nói xem có phải ai gia già rồi?”
Hôm nay đã cháy hết vài hộp hương an thần mà bà vẫn không thể ngủ được, Dương ma ma đốt hương an thần cho bà dĩ nhiên cũng không thể giải quyết chuyện lạ là bà mất ngủ. đ Bà cảm thấy nếu không phải mình gặp đại hạn* thì là Tây Việt quốc nạn đương đầu rồi.
*Đại hạn (大限): Theo mê tín thì là sắp chết
Mí mắt tự nhiên giần giật, bà bỗng thấy hoảng sợ, bỗng chốc ngồi dậy, ôm lấy hai chân cuộn lại của mình, tựa như một tiểu cô nương bất lực làm người ta nảy sinh thương xót.
“Thái hậu, Thái hậu, người làm sao thế?”
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-song-sinh/405964/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.