“Thôi bỏ đi, bây giờ nàng đã có chồng, nói những điều này cũng vô ích rồi.” Hắn ta thở dài, “Hơn nữa, lúc trước ta cũng tự thân khó bảo toàn, sau đó cũng chưa xử lý xong các mối quan hệ, cho dù cưới nàng, nàng cũng chỉ có thể làm trắc phi, chịu thiệt thòi.”
Ta không thể tin nổi.
Ninh Vương nói: “Sắp xếp hôm nay, nàng nghe cho kỹ…”
Hắn ta bắt đầu nói chính sự, thế nhưng tâm trạng của ta hoàn toàn không thể bình tĩnh được.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, tâm trí ta luôn hoang mang.
Hắn ta… hắn ta thích ta?
Sau khi bước ra khỏi cửa, gió lạnh thổi qua, cuối cùng đầu óc ta cũng tỉnh táo trở lại.
Ta nhéo mạnh vào người mình một cái, dồn hết tâm trí vào chính sự.
Đừng nghĩ nhiều nữa, thoát khỏi kiếp nạn này trước đã.
Ta theo chân nha hoàn đi về phía bờ hồ.
Đến cửa Đào Hoa Nguyên, một cậu bé mặc quần áo đẹp đẽ đột nhiên chui ra, nhìn ta từ trên xuống dưới: “Ngươi chính là Thẩm Diệc Đồng mà biểu ca luôn nhung nhớ sao?”
Giọng điệu già dặn, khuôn mặt ngọc ngà đáng yêu, vô cùng dễ thương.
Ta đỏ mặt: “Tiểu thế tử, ta chính là Thẩm Diệc Đồng.”
“Đi theo ta!”
Cậu bé già dặn dẫn đường phía trước, ta đi theo cậu bé về phía bờ hồ.
Đến bờ hồ, cậu bé nhìn ngó xung quanh một lúc, thấy không có ai, bỗng nhiên nhảy xuống nước.
Cậu bé biết bơi, nhưng lại giả vờ vùng vẫy dưới hồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-tham-diec-dong/1279764/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.