Ta là vợ hắn ta danh chính ngôn thuận đấy!
Người làm trong phủ biết ta không được sủng ái, lòng người đều bắt đầu lơ là.
Hương Liên tức đến mức khóc lóc: “Cô nương, sao thế tử gia có thể đối xử với người như vậy?”
Từ lúc đầu tức giận kinh ngạc, đến bây giờ ta đã thờ ơ: “Không sao.”
Không động thì không động.
Ta còn thấy ghê tởm kia kìa!
Trước kia vì tương lai, ta đã tự nhủ rất lâu, mới quyết định nịnh nọt hắn ta.
Hắn ta phá hỏng không khí như vậy, ta cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.
Lúc mới cưới ta đã làm ầm ĩ một trận, mẹ chồng cũng không còn công khai bắt nạt ta nữa, nhưng bà ta lại lấy cớ ta không hiếu thuận với lão phu nhân để cắt tiền tháng của ta, lại lấy cớ ta “bị bệnh phải nghỉ ngơi”, hàng ngày chỉ cho người đem rau củ đến Khúc U viện.
Ăn chay hơn một tháng, ta và Hương Liên đều gầy rộc cả người.
Ta nghĩ hay là nhẫn nhịn một chút, nhún nhường một chút, cho rằng bà ta thấy ta hiền lành, sau này có thể sẽ coi ta như người một nhà, kết quả bà ta vẫn để ta ăn chay.
“Cô nương, ở phủ Hầu gia, người chưa từng phải chịu khổ như vậy, sao làm chính thất nhà người ta, lại phải chịu đựng thứ này?”
Hương Liên lén lút lau nước mắt.
Ta thở dài: “Bọn họ không cho, chúng ta tự mình ra ngoài ăn đồ ngon.”
Lúc trước, ta dựa vào tay nghề trang điểm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-tham-diec-dong/1279782/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.