Cả người Lộ Vương phi không có hơi sức, ngơ ngác nằm trên giường, ngoài miệng không biết đang lảm nhảm cái gì. . . dđlqd Chuyện của Trần Linh Nhi là một đả kích rất lớn với Lộ Vương phi, lại thêm hành động của Lộ Vương, tự nhiên là hoạ vô đơn chí, nghĩ đến những ngày trở lại đây mình sống như quả phụ, nghĩ đến nhi tử ruột thịt của mình oán hận nhìn mình. . . Liền phun một ngụm máu từ trong ngực ra hôn mê bất tỉnh.
Thôi ma ma kéo thân thể nặng nề đến bên giường giúp Lộ Vương phi lau thân thể, đột nhiên Lộ Vương phi kéo tay thôi ma ma, hai mắt vô hồn nhìn bà, nghiêng đầu khẽ nói "Thôi ma ma, quá muộn rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi, dđlqd không cần canh giữ ở đây nữa, lúc này Vương Gia hẳn là ở cùng Hạ cô nương kia. . ." (Hạ cô nương này không phải là Hạ di nương nhé)
Thôi ma ma ngẩn ra ngay sau đó liền rơi nước mắt, đưa bàn tay đầy nếp nhăn lau nước mắt cho Lộ Vương phi "Chủ tử a! Cần gì chứ? Năm đó ngài cũng không nên khư khư cố chấp gả cho Vương Gia! Nếu năm đó ngài không gả cho Vương Gia. . . dđlqd Hôm nay chắc cũng như những phụ nữ bình thường kia sống thật tốt, ngài cũng sẽ không rơi vào kết quả thế này!"
Lộ Vương phi giống như không nghe được Thôi ma ma nói chuyện, ôm cái gối hướng Thôi ma ma cười một tiếng "Thôi ma ma, không phải lòng dạ của ta độc ác, ta không thể để cho đứa bé của nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980267/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.