Lục An thấy Lục Khang nghiêm mặt, biểu cảm âm trầm ngồi ở đối diện chỉ lo uống rượu, rất mất tự nhiên bưng bình lên rót rượu cho hắn, trên mặt thậm chí có có chút lấy lòng.
Trong lòng Lục Khang tự nhiên hiểu Lục An cũng là người bị hại trong chuyện này, có thể để mình đi hốt phân cho hắn cũng chưa chắc không được, nhưng chuyện lừa gạt này cũng không được trượng nghĩa cho lắm, huống chi mình còn phải nuôi nhi tử cho hắn!
"Đứa bé kia ngươi định làm thế nào?"
Lục Khang mới vừa mở miệng liền khiến Lục An sợ hết hồn, Lục An nhíu mày: "Đứa bé? Đứa bé? A! Đứa bé! Ngươi nói cái gì?"
Lục Khang để ly rượu trong tay xuống, nhìn sắc mặt hốt hoảng của Lục An, nâng mày: "Thế nào? Ngươi không phải đã biết rồi sao?"
Lục An gật đầu một cái: "Chuyện hôm đó ta cũng đã nói với ngươi rồi, sau khi tỉnh lại trên giường, dấu vết hoan ái dĩ nhiên không thể làm giả, chuyện mật chỉ của Hoàng Gia gia trước khi qua đời ta dĩ nhiên cũng biết, dù không thích Trần Linh Nhi kia lắm, nhưng nếu phải cho mẫu hậu mặt mũi mà thu nàng ta cũng phải chuyện gì quan trọng, nhưng. . . . . . Dù sao cũng là cháu gái mà mẫu hậu thương yêu, nếu không. . . . . ." trong mắt Lục An lóe lên một tia tàn nhẫn.
Lát sau. . . . . .
"Đứa nhỏ này không thể giữ lại." Lục An nói xong câu đó liền ngửa đầu nhắm mắt uống một hớp rượu.
Lục Khang thở dài, đưa tay vỗ bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980308/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.