Lục Khang đau lòng ôm lấy kiều thê của mình: "Cuối cùng vẫn tại gia để nàng chịu ủy khuất!"
Lưu Uyển Thanh mím môi, trên mặt mang nụ cười dịu dàng: "Gia, chuyện này vốn không liên quan tới gia, là số mệnh của thiếp không tốt, huống chi có gia che chở, cũng là hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không nguy hiểm) . . . . . . Nhưng bên chỗ nương?"
Lục Khang hé mắt, khẽ thở dài. . . Xuyên qua song cửa sổ nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời.
Hồi lâu, đợi Lưu Uyển Thanh đã có chút buồn ngủ, mới nghe được một giọng nói nhỏ bên tai: "Năm ấy, lúc gia bằng tuổi Thư Nhi, có lẽ lớn hơn Thư Nhi một hai tuổi, đã nhiều năm quá rồi, gia không nhớ rõ, nhưng chuyện kia lại chỉ như mới xảy ra từ hôm qua, khiến gia muốn quên cũng không thể quên được. Khi đó trong phủ không có Hạ trắc phi, có một Hạ cô nương, diện mạo của nàng rất giống Hạ trắc phi. . . . . ."
Lục Khang nói đến đây, trong mắt giống như đang nhớ lại cái gì, Lưu Uyển Thanh cũng không quấy rầy, mặc hắn ngẩn người, không lâu sau lại nghe Lục Khang kể tiếp: "Nàng ấy rất đẹp, còn đẹp hơn Hạ trắc phi hiện giờ mấy phần, dung mạo ấy có một loại cảm giác ấm áp. Lúc nàng ôm gia, gia sẽ cảm thấy như đang ở trong lòng mẫu thân. . ." Nói đến đây Lục Khang không khỏi cười tự giễu một tiếng.
Lưu Uyển Thanh cầm ngược tay của hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng: "Gia"
Lục Khang an ủi vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980313/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.