"Chủ tử, đại phu nhân và Nhị thiếu gia tới." Vẻ mặt Đông Mai vui mừng bước nhanh vào, Lưu Uyển Thanh nghe vậy trong lòng vui vẻ, mới chuẩn bị rời giường liền bị Lưu Đại phu nhân bước vào ngăn lại: "Ôi trời, vạn lần không thể động, nhanh nằm xuống."
Trong lòng Lưu Uyển Thanh ấm áp, ngay sau đó hơi nũng nịu nói: " Mẫu thân, con sắp nằm đến nổi mốc rồi." nói xong còn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Lưu Đại phu nhân cưng chìu nhéo nhẹ gò má nàng: "Đã sắp làm mẹ rồi nhưng vẫn cứ giống đứa bé như vậy, thích bĩu môi, con đó. . . . . . Người ta nói ba tháng đầu là thời gian dễ mất đứa bé nhất, vạn lần không thể mò mẫm động đậy biết không?"
"Biết biết, mấy ngày nay thứ nữ nhi nghe được nhiều nhất chính là mấy câu nói này đấy."
Lưu Uyển Thanh lại nhướn ra bên ngoài nhìn một chút: "Nhị ca đâu?"
"Hắn đang ở bên ngoài nói chuyện với Thế tử gia ."
Lưu Uyển Thanh gật đầu, lại thấy Đông Mai lúc này cũng không ở trong phòng, chắc hẳn đang phục vụ phía trước rồi, hé mắt nhẹ giọng nói bên tai Lưu Đại phu nhân: "Mẫu thân, sợ là Đông Mai có lòng với Nhị ca."
"Cái gì?" Lưu Đại phu nhân sững sờ, ngay sau đó nói: "Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu nàng chỉ là nha đầu bình thường cho nhị ca con, mở mặt làm nha đầu thông phòng cũng không sao cả, nhưng nàng là người bên cạnh con, trong ngày thường vừa trung thành vừa tận tâm với con, này có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980331/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.