Editor: Camtusori
Lưu Uyển Thanh không thể làm gì khác hơn là thận trọng giao Thư Nhi cho Hạ trắc phi, dĩ nhiên Hạ trắc phi là trên mặt vui mừng, ngay sau đó đi tới bên cạnh Lộ Vương: "Vương Gia, người nhìn xem, Thư Nhi thật đáng yêu. " nói xong liền vươn tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Nhi.
Lưu Uyển Thanh thấy trên tay nàng ta mang một chiếc nhẫn lộng lẫy khắc hoa, không khỏi mở miệng nói: "Hạ di nương, cẩn thận. . ." Mà trùng hợp lúc này Thư Nhi vừa quay đầu lại, trên mặt liền có một đường hồng.
Thư Nhi chỉ có cảm giác trên mặt có chút đau, hơn nữa không thích mùi trên người Hạ trắc phi, liền mở ra miệng oa một tiếng khóc lớn lên. Bị một màn này dọa cho sợ hết hồn, tay Hạ trắc phi có chút nhũn ra, cũng may có Lưu Uyển Thanh vẫn chú ý bên này phản ứng nhanh, bước lên ôm được Thư Nhi, ngay sau đó căm tức nhìn Hạ trắc phi.
Mặc dù Hạ trắc phi này không phải cố ý như vậy, nhưng nếu xảy ra chuyện này vậy liền không thể làm gì khác hơn việc định tội thật!
"Làm sao người có thể? Làm sao có thể nhẫn tâm như vậy đối với Thư Nhi chứ? Thằng bé mới chỉ khỏe lên thôi? Chỉ mới khỏe lên một chút." Nói xong!" Lưu Uyển Thanh hít mũi một cái, nâng chiếc khăn trong tay áo xoa khóe mắt. . . .
"Hạ thị, ngươi thật là âm trầm ác độc! Ngươi còn chưa sinh nhi tử cho Vương Gia đấy, cần phải xuống tay sớm như vậy sao!"
Lộ Vương khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980339/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.