"Nói như vậy nàng ta thật sự bị bệnh sao?" Lộ Vương phi hoài nghi nhìn Thôi ma ma.
Thôi ma ma gật đầu nói: "Đúng vậy, lão nô mới bước vào phòng đã nghe đầy mùi thuốc, sắc mặt thế tử phi cực kỳ không tốt, trắng phờ phạc , sợ là do huyên náo chuyện về lại mặt hai ngày trước. Hiện giờ còn ở tại phòng phía nam, hơn nữa sợ rằng Diễm Tình này lè kẻ có tâm tư khác, lão nô nhìn cũng có thể thấy điều đó, đại thiếu gia vẫn còn ở chỗ tân phòng của thế tử phi, sợ là trong lòng nàng cũng rất buồn."
"Ta mặc kệ Diễm Tình có sinh ý định gì hay không, ta ước gì Khang nhi có thể sủng ái thật nhiều nữ tử để có thêm nhiều con nối dòng đây, chỉ cần nàng không làm ra những chuyện khiến Vương phủ mất mặt là tốt rồi. Còn những cái khác, ta sẽ ngồi xem con dâu xử lý như thế nào, nếu tới hai tỳ nữ nho nhỏ cũng phải đắn đo, làm sao tương lai như thế trông nom cả Vương phủ!"
"Chủ tử, lão nô cho là thừa dịp bây giờ sao không cho thế tử phi thêm chút thể diện, khiến nàng sinh lòng cảm kích, đến lúc đó người cũng sẽ có thêm nhiều trợ lực không phải sao!"
Lộ Vương phi khẽ nhắm mắt lại không nói nữa, Thôi ma ma thấy vậy cũng đã thức thời không khuyên thêm.
Sáng sớm hôm sau
Lưu Uyển Thanh được Đông Mai nâng đỡ xuống giường, nhìn bữa ăn sáng phong phú trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có. Đông Tú đứng một bên có vẻ lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980343/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.