Editor: Camtusori
Nằm mà cũng trúng đạn là như thế nào? Chính là giống như Lưu Uyển Thanh bây giờ.
Diễm Lệ bước qua bên cạnh Lưu Uyển Thanh, trong lúc bất chợt không biết lấy hơi sức từ nơi nào, trực tiếp tránh ra nhào vào cạnh Lưu Uyển Thanh, ôm thật chặt lấy chân của nàng, kêu gào: " Thế tử phi, là nô tỳ sai lầm rồi, người tha thứ cho nô tỳ đi, cũng không phải nô tỳ cố ý mặc y phục màu đỏ tím giống với người đâu, nô tỳ ti tiện như cỏ rác nào dám sinh tâm tư muốn đánh đồng với người chứ!
Tiểu thế tử còn bé không hiểu chuyện, ngài ấy không phải cố ý sinh bệnh vào đúng ngày người về nhà thăm cha mẹ đâu, làm hại ngài mất mặt mũi. Thế tử phi. . . Vạn lần người không nên trách tội tiểu thế tử, hôm nay tiểu thế tử đã rất thiếu sót so với người khác rồi. Nô tỳ nguyện ý phục vụ tiểu thế tử, hôm nay tiểu thế tử không thể trở thành nỗi uy hiếp của người đâu, van xin thế tử phi người ban phát từ bi."
Lúc này Tiểu Mễ Tử chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, hắn muốn bước lên kéo Diễm Lệ nhưng lại sợ đả thương Lưu Uyển Thanh.
Lưu Uyển Thanh đứng ở đó, vẻ mặt giật mình. . . Gương mặt không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó lấy ra khăn xoa xoa khóe mắt, nếu như cẩn thận nhìn, cảnh thêu trên khăn không phải là ‘cảnh tuyết mai nở’ mà là ‘liễu xanh hoa đón xuân’.
Khuôn mặt u sầu, giọng nói mang theo sự tức giận và nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980346/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.