Một đường không nói gì....
"Chủ tử, Lưu tiểu thư, đã đến Hầu phủ." giọng Tiểu Mễ Tử vọng vào trong xe ngựa.
Lục khang hơi nhíu mày, lập tức bước xuống xe ngựa trước, Lưu Uyển Thanh có chút chậm chạp vén rèm lên, đặt tay mình lên bàn tay của Lục Khang, thuận thế xuống xe ngựa.
"Gia còn có việc, nàng về trước đi."
Lưu Uyển Thanh khẽ cúi đầu, đầu gối khụy xuống, hành lễ: "Thế tử đi thong thả."
"Ừ!" Lục Khang ừ một tiếng, lại cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Những chuyện khác không cần đặt trong lòng, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, nàng chỉ cần ngoan ngoãn thành thật ở nhà chờ gia tới đón."
Đương nhiên Lưu Uyển Thanh cũng không ngốc, nàng biết những chuyện khác mà hắn nói là cái gì, hai gò má hơi ửng đỏ, nhẹ nhà "dạ" một tiếng như muỗi kêu, liền quay đầu bước vội vào cửa lớn Hầu phủ.
Lục Khang nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng nhếch lên, hai mắt của Tiểu Mễ Tử đứng một bên đã sớm ngạc nhiên trợn to "ôi trời, vậy là chủ tử nhà mình đã động lòng với Lưu tiểu thư thật rồi sao? Nhưng rốt cuộc là vì sao đây? Nhan sắc của Lưu tiểu thư còn không đẹp bằng thế tử phi đã qua đời, cũng không có khí chất nhu nhược, dịu dàng động lòng người như thế tử phi, làm thế nào lại lọt vào mắt của chử tử nhà mình cơ chứ? Không thể nào hiểu được mà."
Đông Mai đang đứng trong sân tán gẫu cùng Đông Tú, nhìn thấy Lưu Uyển Thanh, liền nhỏ giọng "A" một tiếng, vội vàng thả đống hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980354/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.