“Đại ca, đệ không nghe lầm chứ?. Nương lại đồng ý rồi hả?”
Lưu Nhân Phúc không thể tin được nhìn Lưu Nhân Quý, thấy Lưu Nhân Quý gật đầu thì cậu cười haha: “Đệ đã nói rồi mà, nương thương đệ nhất”
Lại dùng khuỷu tay thọt hắn: “Đại ca, đệ sẽ nhớ công lao của huynh, huynh với nhị muội đã nói không ít lời tốt đẹp giúp đệ, nhưng mà đại ca, Tử Mộng đó quả nhiên là người tinh mắt”
Lưu Nhân Quý híp mắt: “Nhị đệ, có một số việc bây giờ đệ không hiểu, nhưng có một số người ý không ở ngoài lời”
Lưu Nhân Phúc khoát tay áo: “Đại ca, có chuyện gì không nói thẳng được sao?. Ý của huynh đệ hiểu, đệ chỉ nói Tử Mộng tinh mắt chứ không có ý gì khác”
“Hiểu là tốt rồi, phỏng chừng ngày mai phụ thân sẽ quyết định chuyện này. Sau khi đến quân doanh rồi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để nương phải đau lòng”
“Đại ca, huynh yên tâm đi, đệ nhất định sẽ không chịu thua kém, đến lúc đó huynh đệ chúng ta một văn một võ, đánh khắp thiên hạ không địch thủ”
Lưu Nhân Quý nhìn đệ đệ hoa chân múa tay ở trước mặt mình, bất đắc dĩ lắc đầu, có bản thân người làm ca ca mình biết, trong lòng hắn cũng có không ít áp lực, chỉ là hắn không nói ra mà thôi. Nhưng mà chính mình cũng không được phép dừng lại, vì tương lai của Hầu phủ, gánh nặng trên vai mình cũng không nhẹ
“Cái gì?. Ta không đồng ý”
Lưu lão phu nhân rất tức giận, xoay xoay quải trượng trong tay, với tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980368/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.