Lúc Kiều di nương ra khỏi phòng, Lưu đại phu nhân mới hơi oán trách liếc mắt nhìn Lưu đại lão gia một cái:
“Gia, bình thường ngàii bênh vực Kiều di nương như thế nào ta đều không có ý kiến, dù sao, tính tình của mình ta biết rõ, hơi ích kỉ một chút, nhưng mà hôm nay Thanh nhi mới chuyển đến đây không được một ngày, thì ngài đã phát cáu, ngài xem, đã dọa Thanh nhi sợ rồi, hiện tại còn không dám lên tiếng”
Lúc này, Bảo nhi đươc bà vú bế cũng quay về phía Lưu đại lão gia nói:
“Hư!. Hư!. Các người đều hư”
Lưu đại phu nhân vội vã nháy mắt với Bạch ma ma, chỉ thấy Bạch ma ma rất ăn ý đi đến trước mặt Bảo nhi:
“Tam thiếu gia, không được nói cha mình như vậy…Hầu gia thương yêu ngài nhất đó”
Lưu đai lão gia thấy vậy thì càng cảm thấy mắc cỡ, ông cũng phát hiện hành động của mình đã làm cho vợ chính tổn thương, chỉ vì ông biết tính của vợ ông hơi ích kỉ, nên vừa nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của sủng thiếp, thì ông theo bản năng nghĩ có phải vợ ông lại nổi tính ích kỉ nữa hay không, nhưng xem ra hôm nay ông đã hiểu lầm thê tử của mình, vợ của ông vẫn tốt như vậy. Lại nhìn Lưu Uyển Thanh đang ôm chân thê tử không dám ngẩng đầu lên.
Ông hơi sượng mặt, Lưu đại phu nhân thấy vậy cũng vội vàng nói:
“Gia, ngài đi rửa mặt trước đi, nếu không nước sẽ nguội mất”
Lưu đại lão gia đang muốn tìm một cái cớ để đi ra ngoài, nhưng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980471/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.