Một lát phải tìm người tới xem bé một chút có đụng phải cái gì hay không.
Lục Điêu Thuyền yên tĩnh, chớp đôi mắt xinh đẹp giống bà nội nhìn về phía vừa rồi.
Thời tiết nóng lên, Doãn Thiên Lương ôm con gái trở về phòng, cũng nên để cho con nhìn một lát thôi, nếu không buổi tối sẽ..., vào phòng lại hồ nghi nhìn cái hướng kia.
Hai người vừa vào phòng, cái hướng mái nhà đứa trẻ vừa nhìn từ từ ló ra hai cái đầu.
“Ông lão, cháu gái chúng ta thật là đẹp mắt, trắng mập mạp.”
“Yêu nhi, tại sao chúng ta không đi thẳng về? Như vậy có thể ôm cháu gái.”
“Cái này, chúng ta phải xem một chút tình huống rồi hãy nói, vạn nhất vợ chồng son người ta không hoan nghênh chúng ta trở về, không phải chúng ta tự đòi không vui?”
“Sẽ không, thế nào thì chúng ta cũng là trưởng bối của bọn họ, hai đứa trẻ cũng không phải là con bất hiếu, làm sao lại...”
“Ông còn không biết tính tình con trai như thế nào? Đừng nói cha mẹ, chính là ông nội, bà nội hắn cũng có thể không nể tình.”
“Vậy cũng được... Nhưng hắn hôm nay cũng làm cha người ta, chẳng lẽ hẹp hòi như vậy sao?”
“Nhìn kĩ rồi hãy nói.”
“Yêu nhi, chúng ta còn phải tiếp tục màn trời chiếu đất?”
Mỹ nhân rốt cục quay đầu lại, liếc ông một cái: “Nếu không ông đi về trước thăm dò tiếng gió một chút?”
Buổi tối Lục Quân Tắc trở về, tiến vào trong cửa viện chợt dừng bước, nhưng cũng chỉ trong chốc lát lại tiếp tục cất bước đi về phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-yeu-dieu/2446813/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.