Người Du gia lễ tiết nhiều như vậy, nhưng thoạt nhìn cô nàng Doãn Thiên Ngưng vẫn rất được người Du gia thích, đâu đâu cũng có phong phạm nãi nãi quản gia, hai vợ chồng Doãn Thiên Tịnh cũng tới, gặp mặt, tình cảm chị em dĩ nhiên là không người nào có thể so sánh, Doãn Thiên Lương tự nhiên cùng các nàng vẫn không có lời nào để nói.
Nhìn Doãn Thiên Tịnh một chút, không biết có phải hay không mắt mình có ý nghĩ gây chuyện, cảm giác cô nàng này miễm cưỡng cười vui. Hai cô nàng ở nơi nào nói qua chuyện con của mình, nói tới chỗ này Doãn Thiên Tịnh cười nhìn bụng Doãn Thiên Lương. Đoãn chừng cô ta muốn tìm trở về điểm cân bằng.
Bởi vì Quận vương phi có chút không thoải mái, mẹ chồng nàng dâu hai người chỉ ngồi một chút liền cáo từ, người Du gia và Mai gia đưa tới cửa, cái này được, nhìn hai chị em Ngưng Tịnh ngượng ngùng cười nàng đã cảm thấy thoải mái chút, đây là số mệnh a. Nha hoàn chậm rãi để rèm kiệu xuống, Doãn Thiên Lương từ trong khe hở thấy được con sói Mai gia kia.
Cầm thú ăn mặc giống như người.
Sau sinh nhật Thái hoàng thái hậu, biên cương có tin chiến thắng truyền đến, nói đã đánh tan chủ lực ngoại bang, trước mắt đang hết sức truy kích binh lĩnh còn sót lại. Bởi vì vậy thể diện của trượng phu, Doãn Thiên Lương ở trong cung được khen ngợi không ít, nếu không phải da mặt nàng đủ dày thì đã sớm chết vì xấu hổ.
Bất quá nàng còn suy nghĩ một vấn đề khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-yeu-dieu/2446869/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.