“Nhưng mà ta lại rất không thoải mái, không thể xoay người được.” Doãn Thiên Lương nói. Biểu đạt rõ ràng không? Sau này đừng đụng vào tôi.
Lục Quân Tắc lại làm trạng thái suy tư, sau thời gian dài suy tư lại nói: “Vi phu biết, sau này sẽ chú ý.”
Phốc ... Chú ý ? Chú ý thì xong rồi? Chẳng lẽ ngủ một canh giờ bò dậy lật người? Bản thân tôi muốn nhìn một chút biện pháp của anh.
Rời giường rửa mặt xong Doãn Thiên Lương muốn cất bước đi ra ngoài lại có chút chần chờ, chờ Lục Quân Tắc cũng xử lý tốt mới đi theo anh ta cùng nhau đi xuống lầu. Lục Quân Tắc này không biết có chuyện gì tốt, sấm đánh trời mưa xuống lại đổi quần áo trắng ... Nếu là tia chớp lúc đêm khuya anh ta đứng trước giường người nào bảo đảm dọa chết một, có hai dọa chết một đôi.
Phương hướng Lục Quân Tắc đi cũng không phải là nơi thỉnh an Hoắc công chúa và mẹ, ngược lại trực tiếp đến lầu dưới, ở cửa phòng khách dưới lầu mấy cung nữ thái giám chống ô giấy dầu chờ đợi. Điệu bộ này là muốn làm gì? Tản bộ trong mưa?
Mặc dù không có kế thừa một phân số nào phần thưởng cảnh đẹp dưới hoàng hôn của cha anh ta, nhưng tản bộ trong mưa cũng coi là lãng mạn đi?
Hai thái giám đi tới bung ô chời đợi, Lục Quân Tắc một tay nhận lấy một cái, sau đó quay đầu nói với Doãn Thiên Lương: “Đi thôi, phu nhân.”
Đi ? Đi tới nơi nào?
Mưa rơi không nhỏ, nghe âm thanh rơi ở trên ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-yeu-dieu/2446941/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.