Sáng sớm, Doãn Thiên Lương cảm thấy đầu có chút choáng váng, nhúc nhích cảm giác rất mệt mỏi, giống như chạy Marathon. Mở mắt nhìn Lục Quân Tắc đang mặt “buồn bã” nhìn nàng, quần áo trên người cũng không buộc lại, chỗ cổ áo lộ ra một chút xuân quang, tóc cũng toán loạn.
Người này ... Buổi sáng sớm cũng không sợ lạnh.
“Làm sao vậy?” Doãn Thiên Lương hỏi. Người này có vẻ mặt gì đây?
“Oh a, tối hôm qua nàng rất thô bạo.” Lục Quân Tắc nói.
Phốc ... đây là tố cáo sao? Đây có phải hay không là lời kịch của nàng? Nàng cũng không có tốt đâu, cả người bủn rủn.
“Sau này tôi sẽ chú ý.” Doãn Thiên Lương nói.
“Ừ.” Lục Quân Tắc trầm mặc một lúc lại nói: “Oh a, nàng làm cho vi phu rất bất ngờ.”
“A, sau này tôi sẽ chú ý.” Doãn Thiên Lương nói. Người này làm sao vậy, không phải đã nói xin lỗi rồi sao? Anh còn không chấm dứt.
Bất quá nói đến thô bạo, tại sao nàng đối với cái kia không có một chút ấn tượng nào? Không đến nỗi đi? Không phải than thể đang sống sờ sờ bị xé làm hai sẽ rất đau đớn, sau đó thoải mái giống như bay ở giữa đám mây sao, vì sao cảm giác gì nàng cũng không có ? Chẳng lẽ ...
Đôi mắt nghi ngờ nhìn Lục Quân Tắc: “Quận vương, ngày hôm qua ... Tối ngày hôm qua ...”
Lục Quân Tắc liếc nhìn nàng một cái không có nói gì, sau đó lôi kéo cổ áo đứng dậy, một vẻ vi phu trong sạch, Doãn Thiên Lương không tự chủ ở trong chăn run lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-yeu-dieu/2447007/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.