Mặc dù Doãn Thiên Lương không thể không thừa nhận được anh ta nắm tay rất thoải mái, nhưng có mấy lời còn phải nói rõ ràng.
Ngày thứ ta, ban ngày rất tốt, buổi tối đang ăn cơm, Hoắc Lũng Nguyệt chợt mở miệng: “Thế Lễ, ngày mai ta muốn vào cung cho Thái hậu thỉnh an, ngươi đi theo ta được không?”
“Được.” Lục Quân Tắc lời ít ý nhiều.
Nhanh như vậy cả hai đã bắt đầu rồi ...
Trở về phòng, Doãn Thiên Lương dùng sức rửa tay, thái độ ghê tởm. Hôm nay kiên quyết không cho anh ta nắm nữa. Muốn mình bị dị ứng thì ra nơi gió lớn để tắm đi.
Đang suy nghĩ sẽ mở miệng nói thế nào, chỉ nghe Lục Quân Tắc nói: “Oh a, vì sao bệnh di ứng của nàng đã tiêu mất mà vi phu vẫn không còn có lây bệnh?” Ánh mắt chợt lóe: “Chẳng lẽ căn bản sẽ không lây bệnh?”
Doãn Thiên Lương lắc đầu, lây bệnh, lây bệnh cái đầu anh.
“Thế vì sao phu nhân gạt ta?” Lành lạnh nhìn về phía Doãn Thiên Lương: “Chẳng lẽ phu nhân vì để cho vi phu nắm tay của nàng nên cố ý dùng chút thủ đoạn nhỏ?”
Người đó nói, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn.
“Ngài không nói ta còn muốn nói với ngài đây, sau này ngài ngàn vạn lần chớ cầm tay của ta, không thoải mái, so với bị dính da lông còn làm cho người ta khó có thể chịu được.” Doãn Thiên Lương nói.
Lục Quân Tắc nhìn nàng cũng không nói lời nào. Nửa ngày mới nói một câu: “Oh a, nàng có phải mất hứng hay không? Bởi vì ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-yeu-dieu/2447009/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.