Sống an nhàn sung sướng quá lâu Doãn Thiên Lương đi đến lầu bảy liền thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu ... nàng xem xét lại thấy mẹ chồng thoạt nhìn nhu mì giống như nước mặt lại không đổi sắc, hô hấp đều đặn, chỗ dừng lại được đánh giá cao, đứng ở tầng bảy của tháp có thể nhìn thấy cửa thành xa xa, còn có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng ngói lưu ly ở nóc nhà hoàng cung, nhìn thật TNND tráng lệ vậy, màu sắc này quá chói con mắt rồi.
Quận Vương phi lôi kéo nàng đi một vòng quanh tháp, đem phong cảnh bốn phía đều nhìn một chút, hành động rất là đắc ý, nhưng, Doãn Thiên Lương thật không có nhìn ra trên mặt bà ấy có một chút mồ hôi nào.
“Ai nha, Lương nhi thế nào lại ra nhiều mồ hôi vậy, để mẹ lau cho con.” Quận Vương phi khẽ kéo tay của mình nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng.
“Không cần, mẹ, con tự mình lau.” Doãn Thiên Lương nói, mẹ chồng là đang biểu diễn động tác mẫu, tự mình cầm khăn tay lau vẫn tốt hơn.
Nàng muốn làm Quận Vương phi liền cho, không biết nàng có nhận ra trước khi mẹ chồng buông tay, khăn tay lụa kia nhẹ nhàng bay ra ngoài, chiếc khăn tay dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi xuống đất, Quận Vương phi ngẩn ra, tay lập tức nắm lan can muốn lật người bắt chiếc khăn, dọa sợ Doãn Thiên Lương một thanh kéo bà lại: “Mẹ, một chiếc khăn thôi ma, ngài cẩn thận chút.”
“Cái gì mà một chiếc khăn mà thôi, đó là cha Quân Tắc đưa cho ta...” Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-yeu-dieu/2447012/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.