Doãn Thiên Lương nhịn không được, trợn to mắt nhìn Doãn Thiên Lăng, nghiệt duyên, nàng cũng không có đạp phải bài tiết của người khác như thế nào lại đạp trúng cục phân của t*ng trùng Phù Phong vậy?
“Lương Nhi?” Trạm Vương phi gọi nàng, Doãn Thiên Lương làm biểu tình giống như kinh sợ dị thường.
“Lương Nhi, ngươi thích Thế Lễ hay là Thừa Dục?” Doãn Thiên Lăng hỏi, cười.
Doãn Thiên Lương lắc đầu, sau đó cúi đầu. Thích cái quỷ ấy, cũng không phải là chọn ăn KFC hoặc là MacDonald.
“Đều không thích?” Giọng Trạm Vương phi nghi ngờ, đoán chừng theo như bà nhớ thì tiểu khuê nữ của bà mặt phải đỏ bừng, nghiêng đầu bỏ chạy.”
“Ta không thích ai.” Doãn Thiên Lương nói.
“Lương Nhi à, mẫu thân nhìn, đứa nhỏ Thế Lễ rất tốt, chững chạc, thực tế. Thừa Dục mặc dù cũng tốt, nhưng có chút có quá nhiều nữ nhân thích, người cứ nói đi?” Trạm Vương phi nói.
Nói các ngươi sẽ nghe à?
“Vậy do phụ thân mẫu thân làm chủ.” Doãn Thiên Lương nói. Tám chín phần mười là kín đáo đem Doãn Thiên Lương đưa cho đá cẩm thạch.
“Tốt, Lương Nhi thật ngoan.” Trạm Vương phi cười nói.
Sau đó Doãn Thiên Lương lại bị đuổi đi, trước khi đi Trạm Vương phi còn nói ngày mai đưa nàng vào cung đi xin chỉ.
Ăn rồi tiêu hóa cơm tối không tốt, Doãn Thiên Lương còn chống cằm suy nghĩ có muốn rời nhà trốn đi. Hương Châu vẫn còn dọn dẹp phòng trước sau như một. một tiếng của Thanh Thúy để cho Doãn Thiên Lương phục hồi tinh thần lại: “Thế nào Hương Châu?”
“Không có gì, Quận chúa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-yeu-dieu/2447118/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.