“Đương nhiên là không được tự nhiên, dù sao cũng là cô nam quả nữ.” Cẩm Nương trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ánh mắt lại là vô cùng nghiêm túc nhìn Lãnh Thanh Dục: “Ngươi từng nhiều lần cứu ta, chúng ta… cũng cũng coi như là có duyên, cho nên, ta hi vọng ngươi có thể hạnh phúc, ngươi hạnh phúc, ta sẽ an tâm.”
Lãnh Thanh Dục nghe vậy khẽ giật mình, lần đầu tiên từ trong mắt Cẩm Nương hắn thấy được ngoài tình bằng hữu ra, còn có tình thân, mặc dù nói không phải là yêu, nhưng ít ra, trong lòng Cẩm Nương vẫn có hắn, trong lòng hắn không khỏi vui mừng, khóe miệng liền nhếch lênh, im lặng nhìn Cẩm Nương, lại không nói lời nào.
Cẩm Nương chịu không nổi không khí này, quá mức ám muội, không hợp ý muốn lúc đầu của nàng, nàng là muốn khuyên hắn sớm cùng Lạc Hà “tu thành chính quả”, lại càng muốn tiêu diệt cái ý niệm không thực tế trong đầu hắn, lại không nghĩ đến, một câu nói của chính mình ngược lại phản tác dụng, làm cho hắn càng bị hãm sâu hơn, vậy thì không được rồi, nàng không khỏi ho nhẹ một tiếng, hắng giọng nói: “Ngươi hảo hảo cân nhắc a, nếu thật sự không muốn, vậy thì cũng không có biện pháp, ta chỉ là thay Lạc Hà đến làm thuyết khách mà thôi, nếu như ngươi cùng Lạc Hà thì rất mĩ mãn rồi, ta càng an tâm.”
Nàng cố ý đem hạnh phúc kéo vào Lạc Hà, chỉ vừa vui mừng chút ít lại biến thành khổ sở, mắt Lãnh Thanh Dục thoáng nghi ngờ, nhìn Cẩm Nương, sau nửa ngày mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/570079/chuong-186.html