Toàn bộ mặt mũi của Lục hoàng tử đều trở nên trắng bệch, giận dữ xông tới trước vị tướng lĩnh mang mũ bạc kia nói: “Các ngươi. . . . . . tính kế ta sao?”
Tướng lãnh mang mũ bạc Lãnh Hoa Đình anh tuấn chĩa kiếm hướng về phía thống lĩnh Vũ Lâm quân, quay đầu lại khinh miệt liếc mắt Lục hoàng tử một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Sao ngươi không nói chính bản thân ngươi lòng lang dạ thú, tâm hoài bất quỹ, lại muốn trách người khác tính kế mình, hừ, ngươi đây là tự tìm đường chết, trách không được người khác.”
Dứt lời, cổ tay vừa lật, một kiếm hướng về phía bả vai tên thống lĩnh Vũ Lâm quân kia, tên thống lĩnh Vũ Lâm quân kia căn bản không phải là đối thủ của Lãnh Hoa Đình, vốn hắn nghĩ thừa dịp lúc Lãnh Hoa Đình mở miệng nói chuyện với Lục Hoàng Tử, muốn lén lút ra chiêu, lại không nghĩ rằng, một chiêu vô dụng, bị đối phương đâm trúng vai trái, liên tục mấy chiêu qua đi, lại lần lượt thất bại, vai trái bị thương, khiến cho hắn mất đi ý chí chiến đấu.
Hắn lại liếc mắt một cái ở trong điện, chỉ thấy binh sĩ của hắn mang vào quả thật đã cố gắng hết sức mà chiến đấu, không ít người ở chính giữa đã ngã xuống đất, cũng không ít người vung đao tiến lên, nhưng quả thật những chiếc nỏ bắn tên toàn chọn những góc xảo quyệt, căn bản rất khó lòng phòng bị, phiền toái nhất chính là, các quân sĩ này một tay cầm tên nỏ, tay kia thì cầm đao, không bắn tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/570112/chuong-159.html