Tú cô nhìn thấy trong lòng chua xót, vừa xới một ít chén cơm, vừa gắp chút ít món ăn thanh đạm cho nàng ăn, Cẩm Nương nhìn mấy món ăn đang bày biện, mạo hiểm gắp một ít thịt xào, rồi cứ mở to mắt, chỉ kém chút nữa là chảy ra nước miếng .
Tú cô thấy vậy dụ dỗ nói: “Ngoan, dạ dày ngươi trống rỗng lại yếu, nhất thời vẫn không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ chịu không nổi , trước dùng chút ít rau xào và cơm, đợi đến cơm tối , ăn thêm thịt nhé.”
Cẩm Nương không thể làm gì khác hơn là không cam lòng bưng lên chén cơm nhỏ, vừa ăn vừa đem ánh mắt thèm thuồng nhìn Tứ nhi cùng Bình Nhi, bộ dáng kia đừng nhắc tới cũng biết bao nhiêu là ủy khuất.
Tứ nhi kiên trì ăn một lát, cuối cùng chịu không được ánh mắt lên án của cô nương, thừa dịp Tú cô không chú ý, gắp vài miếng thịt đặt ở trong rau xào, len lén đưa đến trong chén Cẩm Nương, Cẩm Nương lập tức mặt mày hớn hở, giống như tiểu hồ ly trộm được gà vậy, cười đến đắc ý.
Dùng qua cơm, Cẩm Nương tinh thần tốt hơn nhiều, đầu cũng không choáng váng nữa, nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay còn phải tiếp tục làm, cố gắng ngồi ở trên giường, để cho Tứ nhi giúp đở đem mặt vải cùng kim thêu khung thêu lấy ra, nàng co chân lại, bắt đầu một ngày làm việc cực nhọc.
Lúc Hồng Tụ mang theo Lưu thái y đến, Cẩm Nương đang thêu một con Hồ Điệp, Tú cô ngồi đó vừa sửa sang lại vừa cuộn ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801339/chuong-4.html