Trong khách sãnh, Lãnh Hoa đường nhận lấy tờ giấy của Tôn Tướng gia đưa tới.
Thể chữ tiểu khải thật xinh đẹp! Chữ viết thanh tú nhưng bút hữu lực không câu chấp, không trách được Tiểu Đình cứ cầm lấy chữ của nàng không chịu ình xem, nhìn lại bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú, quả nhiên tài hoa không tệ, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía nữ tử đang an tĩnh đứng ở một bên.
Nàng khẽ cúi đầu, một bộ bộ dạng biết vâng lời, nhưng vẻ mặt lại rất thanh thản, không giống những khuê trung nữ nhi khác, nhìn thấy nam tử là e lệ, cũng không có nửa điểm khẩn trương, tuy bộ dạng mới mười bốn tuổi, nhưng bình tĩnh thong dong mà đứng, chỉ phần khí độ thong dong này thôi, so với thê tử của mình, đã giỏi hơn hai phần rồi, Tiểu Đình, quả nhiên phúc khí tốt, trong lòng phụ vương, sợ là rất coi trọng Tiểu Đình a.
Chẳng qua không biết nữ tử này, nếu biết Tiểu Đình thân thể như vậy, tính tình lại thường xuyên đầu tóc rối bời giống như tiểu hài tử, sẽ như thế nào ứng đối?
Cẩm Nương cảm giác có người nhìn mình chăm chú, không khỏi giương mắt, thấy vị thế tử Vương Phủ kia đang mỉm cười nhìn mình, liền đối với hắn lễ phép gật đầu, trong tròng mắt trẻo linh động truyền đi sự thân mật, người này tương lai sẽ là đại bá (anh chồng)của nàng, nên không thể tùy tiện đắc tội.
Nàng lớn lên cũng không phải rất đẹp, ít nhất sau khi hắn đã quen nhìn hai vị mẫu phi trong phủ, thì nhìn lại các nữ tử khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801373/chuong-17.html