Lời này vừa nói xong cả phòng toàn bộ tĩnh lại, lão gia lại càng giận đến muốn nhảy lên: “Nương, lời này của Tứ nha đầu đã nói đến điểm quan trọng rồi, nhi tử thấy chuyện này cũng không thể qua loa, nếu không phải nhi tử lập đại công trở lại, e là Tố Tâm cùng Hiên ca nhi. . . . . .” Vừa nói thì trong lòng một trận hoảng sợ, vội vả đi đến ôm Hiên ca nhi còn đang khóc rống, nhưng không biết làm sao để dụ dỗ, chẳng qua là ôm thật chặc ở trước, cả thân thể vĩ ngạn cao lớn cũng khẽ run lên.
Hiên ca nhi bị hắn ôm chặc, khóc càng dữ tợn, lão thái thái nhìn thấy mắt cũng chua xót theo, đối với lão gia nói: “An nhi, ngươi tự mình đi, bảo Bạch tổng quản dẫn người, đem toàn bộ Hà Hương viện bao vây lại, một con kiến cũng đừng để cho chạy, ta cũng không tin tìm không ra chứng cớ.”
Rồi cúi đầu nhìn Tứ di nương quỳ trên mặt đất, khóc đến sắp ngất xỉu “Tố Tâm, ngươi cũng đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, cho đến khi ngươi khỏe lại, cứ ở chỗ này của ta, ta cũng muốn xem người náo dám ở mắt của ta mà gia hại ngươi nữa.”
Cẩm Nương nghe thấy trong lòng một trận mừng thầm, chuyện Tứ di nương thăng vị xem ra có hi vọng rồi, đâu có di nương nào có thể cùng bà bà ở chung một viện rồi? Đây là chuyện vinh quang ân sủng đến cỡ nào, bề ngoài lão thái thái nhìn như yếu đuối, kì thực là người rất khôn khéo, nên lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801408/chuong-30.html