Cẩm Nương vừa giương mắt nhìn kỹ Linh Nhi, thì thấy nàng hai tay nắm chặc thành quyền, đầu cúi xuống rất thấp, một bộ dáng sợ người khác chú ý tới nàng, hai bên tóc mai lúc này mồ hôi đã bắt đầu chảy dọc xuống cổ, nàng khẩn trương như thế, là bởi vì nghe được lời nói của mình sao?
Thừa dịp Lưu thái y đi kiểm nghiệm chuyện này, Cẩm Nương ra vẻ kinh ngạc đối với lão thái thái nói: “Nha, lão thái thái, người xem Linh Nhi nàng không phải là bị bệnh chứ, khí trời cũng không phải rất nóng, sao nàng lại chảy nhiều mồ hôi như vậy a, không bằng ngài đừng để nàng quỳ nữa.”
Lưu thái thái là người khôn khéo đến bực nào, vừa nghe thấy lời này xong liền cười, đối với Linh Nhi nói: “Linh Nhi, là ngươi hạ độc ở trong trà cùng huân hương của Tứ di nương?”
Linh Nhi đang khẩn trương muốn chết, nghe thấy lời lão thái thái hù dọa cả người như trúng một kích, bò lên vị trí phía trước, lạy: “Lão thái thái tha mạng, lão thái thái tha mạng, nô tỳ. . . . . . Nô tỳ chẳng qua là hạ độc phấn ở trong trà, nhưng không có hạ độc ở trong huân hương.”
Cẩm Nương thật không nghĩ tới Linh Nhi nha đầu này không có tiền đồ như vậy, chỉ hù dọa một cái đã khai nhận hết.
Lão thái thái nghe được cũng ngẩn ra, sau đó mặt liền chìm xuống , quát lên: “Cẩu nô tài, nói mau, là ai bảo ngươi hạ độc?”
Linh Nhi lúc này bị làm cho sợ đến ba hồn đã mất hai hồn, nên hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801414/chuong-32.html