Tôn Vân Nương nói xong liền phất tay áo tiếp tục đi về phía trước, Tôn Ngọc Nương vẫn rất nhiều chuyện lôi kéo nàng, hỏi không ngừng miệng, nàng dự định chờ một lúc nữa khi không có người sẽ hỏi nữa, Đại tỷ tỷ thương nàng nhất, mỗi lần mình làm nũng thì không bao giờ từ chối, nàng tự nói với mình rồi, nói không chừng đây chính là yếu điểm của con quỷ nhỏ Cẩm Nương, có được nó rồi, nàng muốn đem Tôn Cẩm Nương chà xát, đập dẹp tròn méo gì cũng được, nàng ta sẽ trở thành như thế nào còn phải xem tâm tình của mình rồi, càng nghĩ càng đắc ý, ngay cả cước bộ cũng tăng nhanh rất nhiều, ước gì lúc này có thể quăng bỏ Cẩm Nương mới tốt.
Cẩm Nương cũng không nóng lòng, mắt thấy sắp tới bên ngoài viện của lão thái thái rồi, mấy bà Tử canh giữ viện nhìn thấy các nàng đến thì liếc mắt thăm dò, ngày thường đại cô nương cùng Nhị cô nương không có đi cùng với Tứ cô nương đâu, hôm nay sao ba người họ lại tới cùng nhau thế?
Tôn Vân Nương chân trước vừa nhảy vào viện của lão thái thái, thì Cẩm Nương chân sau đã nối gót đi vào, rồi len lén lấy tay nhéo mạnh trên đùi mình một cái, đau đến nàng nặn ra vài giọt nước mắt, mang bộ dạng của một bộ kẻ đáng thương, bịch bịch chạy đuổi theo hai vị tỷ tỷ ở phía trước.
“Đại tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ, mới vừa rồi ngươi dạy rất đúng, muội muội cũng không dám nữa như vậy, ngươi. . . . . . Vẫn nên đem nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801432/chuong-39.html