Nghe Quận chúa tán dương, các vị tiểu thư có chút không tin, liền đi sang đây xem, trong đó một vị đại cô nương Lưu Tử Linh của nhà Trung cần, lớn lên thanh lệ xinh xắn, vóc người cao gầy, khí chất thanh u Như Lan, rất là mỹ lện, chỉ là có chút cao ngạo tự đắc, nàng là người không…đem Cẩm Nương để vào trong mắt nhất, lúc này lại thấy chữ cùng thơ của Cẩm Nương, một đôi mắt đẹp trong như nước liền có chút ít bội phục, cầm thơ của mình đưa cho Cẩm Nương nói: “Tôn gia muội muội, ngươi quả nhiên không hổ là tài danh, Thơ làm ra quả thật rất tốt, đây là do ngu tỷ sáng tác, xin muội muội chỉ điểm cho.”
Cẩm Nương đọc hai lần bài thơ của nàng, bất quá là cô bé lấy chuyện lý thú ở khuê phòng để làm tài viết thơ, từ ngữ vô cùng hoa lệ, cũng rất có văn thải, Cẩm Nương tự nhiên vui lòng khen tặng, nghe thấy vậy tiểu thư Lưu gia mặt mày hớn hở, tất nhiên sẽ cùng nàng thân cận liền.
Lãnh Uyển tính tình cũng vốn ngay thẳng, hôm nay tận mắt thấy tài hoa của Cẩm Nương, mà Cẩm Nương lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ trầm tĩnh tự nhiên, lúc mới gặp thì thấy nàng bình thường không có gì lạ, nhưng tiếp xúc lâu, càng cảm thấy vị Tứ cô nương này tính tình trầm ổn nội liễm, như một vò rượu ngon ủ lâu năm, nồng đậm thuần ngọt, càng ngửi càng thơm, hơn nữa biết nàng đã cùng Nhị công tử của Giản thân vương nghị hôn, lại càng nổi lên tâm tư kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801441/chuong-43.html