“Tốt, ta thả.” người phía sau rất sảng khoái nói, sau đó không có chút nào báo động trước đã buông lỏng tay.
Cẩm Nương liền giống như con bướm mất đi đôi cánh từ trên người hắn hướng mặt đất mà rơi tự do, hơn mười thước trên cây cao, trong nháy mắt không còn trọng tâm, không giúp chút điều khiển, Cẩm Nương còn không kịp hô hấp nữa, mắt thấy thân thể liền muốn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, thì bên hông đột nhiên bị một cái dây lưng quấn lên, dây lưng thật dài vừa thu lại một cái, Cẩm Nương giống như một con tằm bị treo ngược chưa kịp ở không trung mà nhã tơ, thì đã bị kéo trở về trên đầu gối của người khác.
Trong lúc cả kinh giật mình, Cẩm Nương chỉ cảm thấy hồn vía lên mây, hoàn hồn xong, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ, người nam nhân này là ma quỷ , hơn nữa còn là ma quỷ hẹp hòi nhất, nên tuyệt đối không thể đắc tội a.
“Không thể trách ta, là ngươi tự mình muốn ta buông ra .” Cẩm Nương không có chút hình tượng nào mà gục ở trên đùi người nào đó thở hào hển, đột nhiên đến chơi trò thể thao nhảy cầu khiến áu nàng chạy loạn, bộ ngực khó chịu, cố nén cảm giác muốn ói kia, đã nghe người nào đó vô cùng vô tội nói.
“Ừ, ngươi. . . . . . Ngươi rất tốt, ta không. . . . . . Không trách ngươi.” Cẩm Nương nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tế thanh tế khí mềm mại. Người ta nói quân tử báo thù, mười năm không muộn, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801450/chuong-46.html