Tam phu nhân đi rồi, Cẩm Nương đứng ở đằng sau xe lăn của Lãnh Hoa Đình, không biết nên theo ai, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mâu thuẫn sau khi xuất giá tới đây, xem sắc mặt Vương phi rất là khó coi, nàng cũng không biết có nên khuyên hay không, dù sao đây là chuyện của các trưởng bối, không phải là chuyện con dâu mới vào nhà nên nói.
Trên mặt Lãnh Hoa Đình cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn, quay đầu kéo kéo ống tay áo Cẩm Nương, Cẩm Nương cúi người khó hiểu nhìn hắn, hắn liền hướng về phía Vương phi liếc mắt, Cẩm Nương liền nhíu mi, hắn muốn mình đi khuyên sao? Nhưng mà trong chuyện này nàng cũng không biết rõ chân tướng , khuyên như thế nào? Không khỏi lắc lắc đầu, Lãnh Hoa Đình thấy liền đối với nàng mắt trợn trắng.
Dung nhan diễm lệ, sóng mắt lưu chuyển gian mị ý mọc lan tràn, lại câu hồn đoạt phách, quả thực chính là phong tình vạn chủng, Cẩm Nương thực vô dụng lại bị sắc đẹp của hắn mê hoặc tiếp, tim đập loạn nhịp, con ngươi trong suốt lại ngây ra, Lãnh Hoa Đình không khỏi cắn răng, đưa tay nhéo cái mũi của nàng, mắng một tiếng:“Ngu ngốc.”
Vợ chồng son không coi ai ra gì hi hi ha ha đùa với nhau, đã dời đi lực chú ý của Vương phi, nàng không khỏi nở nụ cười, hiếm khi thấy tiểu Đình nói chuyện mà không có tính trẻ con, Cẩm Nương cũng rất thật thà chất phác đáng yêu,“Đình nhi, các ngươi đến là có việc gì thế?”
Cẩm Nương đang lấy mắt trừng Lãnh Hoa Đình, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801495/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.