Cẩm Nương nhíu mày, lạnh lùng nói “ Không có ý gì cả, các ngươi tuy rằng là nha hoàn hồi môn theo ta tới đây, nhưng hôm nay vào trong Vương phủ rồi, thì là người trong phủ, gia là chủ tử trong viện này, tất nhiên là có quyền xử lý các ngươi, hơn nữa đến chỗ của tam phu nhân, thì vẫn là nô tỳ giống nhau, cũng không phải là bị bán hay đưa ra khỏi phủ, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá.”
Cẩm Nương cảm thấy hơi mệt, trước kia nàng không phát hiện, hôm nay mới biết được Bình Nhi hóa ra là người như vậy, nàng bỗng nghĩ đến lúc trước ở nhà mẹ đẻ, lão thái thái đã từng nhắc nhở nàng, xem ra, Lãnh Hoa Đình đã quyết định đúng, sớm đem Bình Nhi đưa đi, để sớm dẹp đi hậu hoạn, để người tâm thuật bất chánh ở bên cạnh cũng giống như mang theo quả bom hẹn giờ trong người, làm sao cũng không thấy yên tâm, về phần Xuân Hồng, nàng ấy là do đại phu nhân ình, đại phu nhân đối với mình hận đến thấu xương, thì làm gì mà chịu đưa người tốt lành tới, bản tính coi như cũng khá, nhưng chỉ sợ trong lòng có tính toán riêng, e là có mang theo nhiệm vụ mà tới, nên đi khỏi cũng tốt.
Bình Nhi nghe xong thì khóc lên, kéo áo Cẩm Nương “Thiếu phu nhân, nô tỳ đã hầu hạ người tám năm rồi, tình cảm nhiều năm như vậy, người không thể bỏ nô tỳ đi a, nô tỳ chưa quen cuộc sống ở đây giờ lại sang chỗ của tam phu nhân, vốn không thể sánh bằng sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801499/chuong-64.html