Thượng Quan Mai khóc đến lê hoa đái vũ, trên khuôn mặt lộ vẻ ủy khuất cùng lệ thương tâm, lão phu nhân đỡ lấy nàng đứng dậy, lo lắng nói: “Cháu dâu của ta, cháu đang nói gì vậy, đang êm đẹp sao lại chạy về nhà mẹ đẻ? Đường ca nhi khi dễ cháu sao? Ai dám không đem quận chúa nhà ta để vào mắt đây, cái này không phải là tìm chết sao?” Thanh âm lời nói càng về sau, càng mang theo cỗ âm hàn khí.
Vương phi nghe xong, đôi mắt trên khuôn mặt ôn nhu như nước có chút nheo lại, phật châu trong tay lần càng nhanh, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, giống như căn bản không nghe thấy lời nói của lão phu nhân.
Nhị phu nhân vội vàng đứng dậy tới đón lão phu nhân, cùng Thượng Quan Mai đỡ lão phu nhân ngồi lên chủ vị, vương phi cũng đứng lên, hành lễ với lão phu nhân nói: “Trời đông rét lạnh, người làm sao lại tới đây?” Cẩm Nương cũng đi theo hành lễ.
Lão phu nhân lôi kéo tay Thượng Quan Mai, lạnh lùng nhìn vương phi nói: “Như thế nào, ta không thể tới sao? Hay là, ngươi sợ ta đến?”
Vương phi cười nhạt một tiếng, tự mình ngồi lại vị trí của mình, khóe miệng mang theo giọng mỉa mai, “Con dâu có gì phải sợ, chỉ là mẫu thân ngài bây giờ tuổi tác cũng lớn, thân thể không giống như lúc trước, sao không bớt hao tâm chút ít, ở trong phủ dưỡng thọ.”
Lão phu nhân nghe xong thì giận dữ, vỗ bàn một cái, quát: “Ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801547/chuong-80.html