“Hắn là cùng Nhị thúc gần gũi, tánh tình cũng Đoan Phương nghiêm cẩn như Nhị thúc, nhưng mà hôm nay đột nhiên hắn biến mất khỏi nhà, Nhị thúc ngươi tất nhiên sẽ không giấu diếm hắn, cho nên. . . . . .” Vương gia trầm ngâm nói.
“Cho nên ngài cho rằng nếu Nhị thúc biết tất nhiên sẽ nói cho ngài biết sao?” Lãnh Hoa Đường hừ lạnh, khóe miệng câu lên vẻ mỉa mai, đem xe lăn đẩy về phía trước, bộ dạng giống như không muốn cùng Vương gia ở chung một chỗ.
Vương gia nghe được hơi chậm lại, sải bước tiến lên trên, nghêm nghị hỏi: “Tiểu Đình, con nói thế là ý gì? Con….Biết cái gì phải không?” Hôm nay Đình Nhi rất khác thường, hoàn toàn không giống bộ dạng đơn thuần hàng ngày, chẳng lẽ hắn biết chuyện gì mà mình không biết?
Lãnh Hoa Đình nghe xong giọng điệu mỉa mai càng đậm, nhàn nhạt nhìn Vương gia nói: “Ta nếu nói là biết một chút cái gì, nói cho ngài nghe, ngài sẽ tin ta mấy phần? Tránh ra, không nên cản ở phía trước ta, ta muốn đến chỗ mẫu thân”.
Lại biến về bộ dạng không nói đạo lý rồi, Vương gia thật có chút hồ đồ, thật không biết Tiểu Đình đến tột cùng là ngu thật hay giả a, chẳng lẽ là hắn đang giả bộ? Chẳng lẽ chân của hắn là do người khác động tay chân? Tiểu Đình là vì muốn bảo vệ mình nên mới phải giả ngây dại?
Vừa nghĩ như thế, Vương gia mới liên tưởng tới lời Tiểu Đình vừa nói, Tiểu Đình hắn…Hắn nhất định là phát hiện ra cái gì chăng?
Lãnh Hoa Đình lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801584/chuong-92.html