Tứ Nhi biết rõ Cẩm Nương là muốn đổi y phục, giúp đỡ nàng đem cái váy gấm nhạt có thêu chim tước, có viền lụa trắng, cùng đai lưng nâng ngực, phối hợp với kiện nhung tơ, trên đầu chải búi tóc vân hoàn, vừa có vẻ cao quý mà long trọng, trên mặt đánh một chút ít phấn, khóe mắt đánh một chút màu vàng kim, khiến cho đôi mắt to của Cẩm Nương nguyên bản linh động thanh tịnhcàng tỏa ra ánh sáng hữu thần, cả người thoạt nhìn thần thái toả sáng, tinh thần lại không mất trang trọng.
Lãnh Hoa Đình ở một bên nhìn không chớp mắt, đợi nàng trang điểm xong, trả lại cho nàng vòng ngọc, nhưng miệng lại chu lên nói: “Nương tử luôn ăn diện thật đẹp để cho người khác xem, từ nay về sau ở trong phòng, nàng mỗi ngày đều phải mặc đẹp để cho ta ngắm.”
Cẩm Nương nhìn hắn không được tự nhiên, cầm lấy vòng cổ trong tay hắn ở bên cạnh vừa đeo vừa nói: “Mỗi ngày cứ ăn diện như vậy, còn không khiến cho ta mệt chết đi, những vật này mang càng nhiều, đều rất nặng, ta cũng không thèm.”
Lãnh Hoa Đình nghe vậy liền liếc mắt nhìn qua, trong lỗ mũi hừ hừ nói: “Ai bảo nàng không xinh đẹp hơn một chút, nếu là thiên sinh lệ chất, đâu còn cần phải ăn diện nữa.”
Cẩm Nương vừa nghe vậy liền phát hỏa, rống lên với hắn: “Nghĩ rằng ai cũng giống như chàng, lớn lên giống như yêu nghiệt, ta mặc dù không thiên sinh lệ chất, nhưng cũng là một cô nương thanh tú, chàng nói ta xấu, một lát nữa ta ra cửa, gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801618/chuong-104.html